January 2011
28 posts
![]()
A very intense scene in Confessions (Kokuhaku)
Tôi chưa xem “Chơi vơi” của Bùi Thạc Chuyên nhưng “Bi, đừng sợ!” của Phan Đăng Di rất hay. Nó đã đưa điện ảnh VN vào sự hiện đại rõ ràng và đã bỏ đi sự minh họa của điện ảnh tiểu thuyết, văn chương. Đến bây giờ mới thấy Việt Nam khai thác được ngôn ngữ riêng biệt của điện ảnh.
Với tôi, ngôn ngữ điện ảnh thực sự luôn tạo ra được những cảm xúc mà người xem không nói ra được nhưng về mặt điện ảnh, nó rất chắc chắn, rất hiện thực. Nếu mình đi được con đường này thì sẽ có một nền điện ảnh được thế giới đón nhận.
Một số người nói với Hùng, “Bi đừng sợ” của Di ảnh hưởng người này, người kia nhưng điều đó rất bình thường. Trong giới điện ảnh mình mượn của nhau hàng ngày. Nếu mình mượn của họ để làm ra được cái của mình thì cứ nên mượn!
” —Đạo diễn kỳ tài Trần Anh Hùng (tác phẩm mới nhất: Norwegian Wood) nói về Phan Đăng Di. (via vietfilms)Album nhạc phim “Rừng Na Uy” quá sức tuyệt vời!
