December 2011
18 posts
Nếu người ta luôn với tới cái tốt, thì cần quái gì điện ảnh để thấy cần phải tốt? Nếu mọi người đều tự nhủ mọi thứ trên đời này là tốt và show off nó với tất cả mọi người thì mọi thứ dĩ nhiên sẽ là tốt. Nhưng tốt là như thế nào?
Mình nghĩ mỗi người có một quan điểm riêng, nhưng được cái là có vài người sẵn sàng vác cái quan điểm riêng ấy đập bộp vào mặt người khác. Nếu là một film kiểu người tốt, việc tốt như kênh TH Hà Nội của cái Đài truyền hình Việt Nam ấy, thì mình đã không phải đến tận đây, phòng chiếu này, để xem.
Mình không muốn xem film. Mình muốn xem ý tưởng của các nhà làm film Việt Nam.
Mình không muốn đọc sách Đạo đức hay GDCD. Vứt mẹ hết mấy cái mớ đạo lý dởm đấy đi.
Mình cần xem ý tưởng. Và nó tốt, hầu hết là rất tốt.
Có một số chi tiết không khớp. Nhưng nói chung mình thấy hài lòng. Và mình ở lại đến cuối buổi giao lưu cũng chỉ vì thế.
Không thể đổ hết cả cái đĩa đi chỉ vì trong cái đĩa có một con ruồi.
Nói thế là đủ. Nên im lặng thì tốt hơn.